Đông trên phố Đà thành.

Banner

Tôi đã thôi không còn nghe mùi hoa sữa thoang thoảng trên những ngã phố mỗi tối thong dong đạp xe đi dạy thêm về. Tôi đã không còn nghe những than vãn của mấy nhỏ bạn về góc đường Đống Đa – con đường của hoa sữa, mùi hoa sữa xộc vào mũi khiến tụi nó nín thở mỗi lần ngang qua. Gió sáng nay đã chở mùa thu cùng những cánh hoa sữa đi rồi. Sáng nay, Đà thành trở gió. Đà thành mưa. Đà thành se lạnh. Mùa đông dường như ghé ngang cửa nhà ai, chơi đùa cùng mấy chiếc lá đêm qua rụng trước nhà, đánh thức cô bé còn ngái ngủ, vùi trong chăn ấm.

mua dong da nang
Mùa đông Đà thành.

Tôi nghe đông về trên chiếc radio rè rè của bác tài xế xe buýt vào một ngày mưa, bản tin thời tiết báo gió mùa Đông Bắc tràn về. Tôi thấy đông về trên phố với những cô bé xúng xính áo mũ điệu đà, với những cái nắm tay thật chặt của đôi tình nhân. Tôi đã thấy đông về trên mặt hồ lặng lẽ vào những sớm công viên, cảnh vật dường như tĩnh lặng hơn, mơ màng hơn, những nhành cây khẽ nhoài mình về phía hồ, chốc chốc mấy chiếc lá chao luyện thả mình phiêu du. Đêm trờ xuống nhanh hơn trong những chiều tan học. Phố phường hối hả những vòng xe giờ tan tầm. Ai cũng muốn kịp buổi cơm chiều ấm áp bên người thân yêu.

 

Giá như tôi có thể chụp lại được mọi khoảnh khắc của mùa đông Đà thành và sắp thành triển lãm. Ắt hẳn, triển lãm ấy sẽ rất nhiều những gam màu của ấm áp và yêu thương. Đà Nẵng chớm đông mang màu của sương, mùi của khói, âm thanh của những tiếng mưa và cái se lạnh của đất trời. Tôi đã ngắm nhìn chợ Hàn và đường Bạch Đằng vào một sáng sớm lảng bảng sương trên sông đến ngây người. Phía bên kia, hay xa hơn phía cảng, mọi vật mờ ảo trong sương, bên ni, chợ Hàn đã rộn ràng những âm thanh cho một ngày mới với tiếng í ới gọi nhau giao hàng của mấy bác, tiếng trả giá của những dì đi chợ sớm hay âm thanh sôi động, tiếng một hai của các ông lão bà lão tập thể dục. Tất cả làm nên một bức tranh sống động của âm thanh và những chuyển động thường nhật náo nhiệt. Tôi cũng sẽ góp thêm vào triển lãm ấy những tách cà phê sáng khói nghi ngút nơi quán cóc ven đường với bức tường loang lổ màu của thời gian; cảnh hai đầu thành phố chìm trong sương chiều mà tôi vô tình bắt gặp mỗi khi lặng ngắm từ tầng cao; rồi cả mùi hương ngào ngạt của mấy xe khoai lang nướng dạo, ai dừng lại cũng hít hà và hơ đôi tay lạnh lên bếp than sưởi ấm hay những nép mình trong hẻm phổ nhỏ với tô hủ tiếu nóng hổi và bình dị…

 

Cái lạnh của mùa đông Đà thành còn khiến người ta nhận ra sự ấm áp của những yêu thương, những kỉ niệm và của cả những nỗi nhớ. Và có lẽ vì thế tôi cũng muốn gọi mùa đông là mùa của ấm áp. Ấm áp vì mùa đông làm tôi nhớ da diết hương khói sớm của quê nhà, nhớ mùi bếp củi mỗi sáng nội nhóm để nấu cơm, nhớ gói xôi của cô bạn với hơi nóng của yêu thương phả vào mặt mỗi sớm đi học. Tôi nhớ nồi mắm cái kho quẹt của ba với thịt heo mỡ và sả, thơm lựng và lúc nào có món đó cơm cháy cũng hổng còn; nhớ mấy món cay xè mà lũ bạn hay đêm lên lớp chia nhau khi thì me, hay quả lê-ki-ma chấm muối ớt. Tôi cũng nhớ cả những vất vả của má, nhớ những tối gió lạnh má vẫn giặt cho xong chỗ quần áo để luôn nhắc nhớ tôi rằng: “việc hôm nay chớ để ngày mai”. Và mỗi khi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mùa đông tôi vẫn không quên cái nồi than ở dưới giường của nội hồi tôi còn nhỏ xíu, hồi đó mùa đông ấm hơn nhờ hơi ấm từ nồi than và hơi ấm của bà nữa, tôi lúc nào cũng chui vào lòng bà để ngủ.

 

Và có lẽ mùa đông cũng nhắc nhở chúng ta về gia đình, về yêu thương. Mùa đông chúng ta cần nhau hơn, cần nhau để sẻ chia, để sưởi ấm. Để mỗi lần lướt qua những con phố mùa đông, ta chợt chạnh lòng bởi những dáng bé nhỏ của cụ già, em bé co ro lạnh lẽo trú mưa dưới nhà chờ xe buýt hay một hiên nhà nào đó; những khói thuốc ngập ngừng của mấy bác vá xe vỉa hè một ngày ế ẩm, những gánh gồng mưu sinh trong mưa gió còn ta vẫn được mặc ấm, được đi học, được ủ ấp trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, để thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người. Để chiều nay về nhà, chợt ta thèm ôm chầm lấy ba mẹ rồi thầm nói lời cảm ơn.

mua dong da thanh
Mùa đông về trên bờ sông Hàn.

Mùa đông có lạnh không? Khi mùa đông mang ta về với cả miền ký ức tuổi thơ, mùa đông làm bàn chân ta cuống quýt mong trở về bên mái ấm gia đình, mùa đông giúp ta cảm nhận cuộc sống thật hơn với chiều sâu của nó, và mùa đông cũng làm ta cần lắm một cái nắm tay sưởi ấm và sẻ chia của bạn bè, vì đơn giản mùa đông chúng ta cần nhau hơn. Lời hát đâu đó vang lên trong giấc mơ tôi:

“…Cánh đồng thật xa

Cánh cò thật trắng

Những lời mẹ hát

Ru ngày xưa bé dại

Ấm áp tiếng ru con vang lên

Trong mùa đông lạnh lùng…”

Sunshine.

 

 

Rate this post