Biển tình

Banner

Tôi đã từng nghe qua nhiều câu hỏi về tình yêu, đa số cần tìm sự tư vấn hay giải pháp cho câu chuyện tình cảm của riêng mình. Những lúc đó tôi trả lời họ với lời lẽ rất tự nhiên, chẳng chút đắn đo suy nghĩ, cứ như là một quyển sách tâm lí có sẵn chờ người ta đến lật vậy. Nhưng rồi khi tôi tự đắm mình vào chuyện tình của chính bản thân, nơi nảy sinh những tơ duyên đan xen mà chỉ người trong cuộc mới cố chấp muốn tự mình tháo gỡ thì mới phần nào hiểu được sự bất lực luôn khiến người ta muốn cầu cứu ai đó. Chuyện tình tôi nảy sinh trên bãi biển trải dài ôm trọn Đà Nẵng, một nơi chẳng thể đẹp hơn để tim ta tập rung động trước một người.

Bien Da Nang

Tôi sinh ra trong một làng chài ven biển, nơi mà từ lúc bé tí người ta đã làm quen với hơi biển mặn chát, coi biển như là một nguồn sống vô tận nuôi dưỡng bao nhiêu thế hệ. Trẻ con nơi đây sinh ra và lớn lên cứ thế vật lộn với những cơn sóng cho săn cơ bắp, ngâm mình dưới nắng cho đến khi da rám một màu và thuộc làu vị của từng loại cá nuôi sống chúng tôi mỗi ngày. Chính vì những lẽ tự nhiên đó, biển là người bạn đồng hành trong suốt thời thơ ấu của tôi và có lẽ cho mãi về sau này. Một linh hồn thầm lặng luôn đẩy từng đợt sóng bạc hát bài ca quen thuộc những lúc tôi buồn, một thằng bạn thân luôn âm ỉ kiên nhẫn lắng nghe mỗi khi tôi ngồi trên bức tường gạch cũ kể về chuyện đời sóng gió không kém ngoài xã hội kia.

Bien Da Nang

Bỗng một buổi chiều mùa hè, trời dịu nắng chừa cho mây ít khoảng không để lững lờ, tôi dạo bước dọc bãi biển cát trắng sát chân núi, cố lách hai bàn chân trần giữa những vỏ sò ngụp lặn trong từng đợt nước dâng. Khoảng thời gian này trong ngày chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một vài chú ngư dân chèo thúng ra vào chuẩn bị cho mẻ lưới đêm, một vài đứa trẻ tụ tập nô đùa sát mép sóng. Và rồi tôi thấy em, một cô gái thản nhiên đánh từng bước nhẹ nhàng trong bộ váy trắng thanh mảnh, dịu dàng trong từng nét mặt, lâu lâu lại ngắm nhìn biển xa xăm không buồn chớp mắt. Chúng tôi hai kẻ ngược đường, dừng lại trước mặt nhau nơi biển đã chỉ định, nở nụ cười và chào hỏi nhau như hai người bạn chưa bao giờ xa lạ…

Bien Da Nang

Rồi cứ mỗi khi đến hẹn, nắng chiều chỉ vừa kịp tắt cho gió biển mơn man xoa dịu chút oi bức ngày hè, bãi cát lại hằn in hai vết chân sát nhau dông dài của tôi và em. Biển xanh ngắt xôm tụ trong từng câu chuyện rôm rả, biển vỗ về cho tâm sự sẻ chia giữa đôi lứa, biển dẫn lối, đưa đẩy từ bước chân đồng nhịp cho đến những khoảnh khắc nắm tay vụng về. Em và tôi chẳng thể gọi là chuyện tình tuyệt vời viển vông, chỉ đơn giản chúng tôi cùng có một tình yêu lạ lùng với biển, nơi duy nhất em tìm được chính mình khi chuyển đến thành phố này.

Bien Da Nang

Mùa hè sáu tháng của Đà Nẵng tưởng dài vô tận trước kia đối với tôi bây giờ chỉ như cái nháy mắt trong chốc lát. Trong chừng đó thời gian, biển lặng thầm thổi lửa cho mối tình được bắt đầu từ một dịp nhân duyên tái hiện nơi cảnh sơn thủy hữu hợp. Tôi và em đều từng hi vọng về một tương lai xa xôi hơn, một viễn cảnh mà chắc hẳn ai yêu nhau đều nguyện ước hướng về, nơi chứa đựng đầy đủ những hoài bão của tuổi trẻ. Nhưng rồi em chẳng thể lưu lại thành phố này đến mùa đông, một chuyến bay dài sang châu Mỹ sẽ chia cách chúng tôi mãi mãi. Ngày tôi gặp em lần cuối, biển chỉ u ám một màu sầu não, sóng đánh cao cả hai thước bật tung đám bọt trắng xóa, gió cuộn lật từng lớp hoa cải tím lăn lộn trên bờ. Tôi và em đứng đó đối diện nhau rồi lại hướng về biển, tìm cho mình chút lí do để níu giữ nhau thêm giây phút nhưng hoài chẳng thể kìm lại…

Bien Da Nang Bien Da Nang

Sau lần lượm lặt những mảnh vỡ vụn của tình yêu chớm nở đã sớm lụi tàn, con người ta thường lần lũi khép mình thu hết tâm can vào một xó gọn gàng nhưng ngổn ngang suy nghĩ. Tôi thì ngoại lệ, mang cả nỗi lòng và niềm thương vùi vào dòng biển, đạp phăng những ụ cát cho thỏa sự bất lực, ngửa mặt mong tìm lại màu trắng của chiếc váy em mặc trên nền mây lạnh ngắt…

Thế Bảo.

Rate this post