Trang Chủ Blog Cà phê “cóc”– nét đặc trưng không của nơi đâu

Cà phê “cóc”– nét đặc trưng không của nơi đâu

34
CHIA SẺ

 

Dù ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam nói chung, cà phê vỉa hè đều mang trong mình một dáng vẻ vô cùng thân thuộc và đặc biệt.  Và phong cách uống cà phê theo kiểu Đà Nẵng cũng là một trong những nét đặc trưng văn hóa mới của đất và người dân nơi đây. Dù là buổi sáng hay buổi chiều, dạo quanh một vài con đường trong thành phố là ta có thể bắt gặp ngay hình ảnh những quán cà phê “cóc” đông nghịt người. Người ta hẹn nhau ở quán. Đọc báo ở quán. Trao đổi tin tức làm ăn ở quán. Quán cà phê ở Đà Nẵng nhiều đến mức có thể gọi đấy là thành phố của quán cà phê.

 

Cà phê vỉa hè có mặt ở mọi con đường Đà Nẵng.

 

 

Đi khắp các phố phường, đâu đâu cũng thấy hình ảnh vài chiếc bàn nhỏ kèm mấy cái ghế con con, để rồi chỉ cần 1 ly cà phê cùng bình trà nóng trên bàn là đã đủ mở đầu câu chuyện. Bạn bè, đồng nghiệp ghé quán cũng chỉ vì muốn nói chuyện cùng nhau, ngắm quang cảnh phố phường với dòng người qua lại ngược xuôi và thả lỏng tâm trí sau giây phút mệt mỏi. Có thể ở 1 góc đường, con hẻm nhỏ, khu vực hết sức bình dân. Từ quán cà phê vỉa hè này, hương vị đặc biệt hấp dẫn của cà phê Việt Nam sẽ được cảm nhận một cách rõ nét nhất. Không chỉ đơn thuần vì nó thơm ngon do cách pha chế mà còn cả cung cách phục vụ của chủ quán, họ luôn vui vẻ, thân thiện với khách hàng và nụ cười luôn nở trên môi. Cà phê vỉa hè dường như đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của địa phương.

 

Cà phê “cóc” không dành cho riêng ai.

Không như những quán cà phê 5 sao chỉ phục vụ cho những doanh nhân khó tính hay những tiệm cà phê phong cách nhắm vào các đối tượng khác nhau: Gia đình hay những bạn trẻ tuổi; cà phê lề đường dành cho hết thảy mọi người. Có ai đó nói, một ngày chưa bắt đầu nếu bạn chưa uống cà phê, ừ có lẽ đúng vì không sáng nào là không thấy những anh chị công nhân viên chức bước vào cơ quan với ly cà phê mua vội ở một góc quán quen ven đường. Vì thế, tuy dung dị, nhưng cà phê lề đường lại thu hút mọi đối tượng từ sang trọng đến bình dân, từ tri thức đến lao động chân tay. Không khó để bắt gặp một nhân viên ăn mặc chỉnh chu đang thưởng thức ly cà phê đen đá bên cạnh một anh lái xe ôn bình dân ở một vỉa hè nào đó. Họi ngồi cùng nhau, thưởng thức cùng một loại thức uống, mọi khoảng cách dường như xóa nhòa.

 

Tuy chỉ với những bộ bàn ghế đơn sơ và cà phê chỉ được phục vụ trong ly nhỏ nhưng quán cà phê vỉa hè ở thành phố biển này luôn hấp dẫn và thu hút khách nước ngoài. Vào mỗi buổi sáng sớm, những quán cà phê vỉa hè luôn đông kín mà phần lớn khách hàng là những người đàn ông lớn tuổi. Họ ngồi tán gẫu với bạn bè trước khi bắt đầu công việc của ngày mới. Họ có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ trong khi chờ cà phê phin nhỏ giọt. Đặc biệt, buổi sáng Chủ nhật là thời gian dành cho các gia đình, họ đến quán cà phê để có những phút giây thư giãn bên các thành viên thân yêu của mình sau một tuần làm việc vất vả.

Câu chuyện quanh bàn cà phê có thể bao gồm từ chuyện nghề nghiệp, chuyện con cái, gia đình đến các vấn đề thời sự, giáo dục, thể thao hay cả chính trị thế giới. Một hình ảnh thường gặp ở các quán cà phê cóc là mỗi người một tay cầm ly cà phê, tay kia cầm tờ báo.

 

 

Hương vị bình dân trong từng ly cà phê.

 

Công bằng mà nói, không thể đòi hỏi cà phê lề đường có được cái chất lượng tuyệt hảo của một quán cà phê sang trọng nào đó được. Những người bán cà phê vỉa hè thường chiết sẵn cà phê vào những chai nhựa lớn để pha chế cho khách hàng một cách nhanh chóng. Khi có khách, họ chỉ cần trộn đều một phần tư ly cà phê đen pha sẵn, hai muỗng đường hoặt một ít sữa đặc đến khi bọt nổi lên, thêm những viên đá bi đầy ly, thế là ly cà phê đen hè phố đã sẵn sàng để làm vừa lòng khách hàng. Với giá thành thấp, người ta hoàn toàn có thể chấp nhận cái chất lượng không quá hoàn hảo của ly cà phê. Gần đây, với những tin tức thời sự rộ lên hạt cà phê làm từ đậu nành hay cà phê pin hoặc cà phê tẩm hỏa chất càng khiến mọi người e dè hơn với cà phê “cóc”.

 

 

Không chỉ dừng lại ở một ly “cà phê”, mà còn là truyền thống của người Việt.

 

Tuy thế, mọi người có e dè, có giảm việc uống cà phê vỉa hè nhưng sẽ không hoàn toàn từ bỏ được cái nét văn hóa đặc trưng dung dị ấy. Vì lẽ, chỉ ở nơi góc vỉa hè ấy, chỉ ngồi cùng nhau trê những cái ghế con con, nhâm nhi ly cà phê ấy người ta mới cảm nhận được những bình thường của cuộc sống, những nhẹ nhàng đơn giản của sẻ chia, không phân biệt giai cấp. Và giờ đây tại Đà Nẵng, thói quen uống cà phê quán cóc đang dần trở thành một nét văn hóa. Người ta đến quán như một mặc định trong giao tiếp và để khởi động một ngày mới…

 

Vũ Chi

 

 

 

Cà phê “cóc”– nét đặc trưng không của nơi đâu
5 (100%) 4 votes

Bình luận

Nhập bình luận