Trang Chủ Blog Mỗi Sáng Một Cốc Cà Phê

Mỗi Sáng Một Cốc Cà Phê

38
CHIA SẺ
cover

 

Tôi – một cô gái 25 tuổi nhưng lại có đến 6 năm học tập và sinh sống ở nước ngoài. Đôi lúc cảm thấy quá mệt mỏi, tôi cũng muốn vất hết tất cả mà trở về quê mẹ. Mỗi năm tôi lên hàng tá các kế hoạch du lịch Đà Nẵng, du lịch phố cổ…Nhưng cái cuộc sống bận rộn này lại giữ tôi lại và tôi cũng dần quên hết các kế hoạch du lịch mình tự lập ra. Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng trong tôi vô cùng đẹp, nhưng tất cả lại chỉ nằm gói gọn trong những bài báo nhỏ hay các đoạn video ngắn giới thiệu.

@ledieu4

fkinnoise

Năm 14 tuổi tôi cũng đã có cơ hội được đi du lịch cùng cơ quan của mẹ từ miền Bắc vào miền Trung, khởi hành từ Hải Phòng lần theo quốc lộ 1A qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế và dừng lại ở Đà Nẵng. Mặc dù vậy, với tôi của cái tuổi 14 ấy, việc ngồi trên ô tô từ đêm đến sáng chỉ dừng lại một chút xíu thăm thú cảnh đẹp dọc đường, rồi lại vội vàng lên xe di chuyển đến nơi khác thật sự chả có gì gọi là thú vị. Ấn tượng trong đầu tôi lúc đó về các tỉnh miền Trung chỉ có những mái nhà lá đơn sơ, những ruộng lúa trải dài mênh mông, bất tận.

fkinnoise3

Có lẽ điều ám ảnh nhất trong kí ức của một đứa trẻ như tôi lúc ấy, thậm chí cho đến tận bây giờ, chính là những ánh đèn nhiều màu trong đêm suốt quảng đường đi. Đó là những sắc đèn xanh, vàng, đỏ từ bóng đèn chớp của những bàn thờ đặt ngoài hiên nhà, cứ thế mà sáng le lói giữa không gian tĩnh mịch. Và dĩ nhiên, tất cả những điều đó đều được tôi cảm nhận qua cửa kính ô tô.

opiweismann

Năm 25 tuổi, một bước ngoặt đầu đời. Sau một cú sốc lớn, tôi quyết định trở về Việt Nam để bắt đầu một hành trình mới. Và Đà Nẵng chính là nơi dừng chân đầu tiên mà tôi chọn. Đà Nẵng hiện nay như phá vỡ trong tôi những ký ức cũ của 11 năm trước. Từ khung cảnh đến giao thông – một thành phố xanh, sạch theo đúng nghĩa đen. Phải nói là quả như lời đồn! Và như thế, Đà Nẵng đã ăn điểm với tôi ngay từ ngày đầu gặp mặt.

@nguyenhuuhanh

Bước chân đầu tiên của tôi xuống sân bay Đà Nẵng, được đón chào bởi cái khí trời trong lành khó tả, thời tiết đẹp vô cùng. Ngắm nhìn từng con phố mình đi qua, không hề có một tiếng còi hay tiếng thúc giục ở phía sau. Não tôi lúc đó hệt như một đoạn phim được phát chậm, nhịp sống đột nhiên chậm lại làm tôi cảm thấy vừa không quen, vừa thích thú cực độ.

@anavlados

Ừm đúng mà, tôi đã quay cuồng với việc sống vội sống vàng đã quá lâu ở Taipei – một trong những thủ đô tiện nghi nhất thế giới. Điều khiến tôi tò mò nhất là dọc hai bên đường có vô vàn các quán coffee lớn nhỏ, mà giờ thì đã hơn 8h sáng cớ sao quán nào cũng vẫn đông đúc khách, người ra kẻ vào. Để ý kỹ mới thấy khách uống cà phê đại đa số là giới trẻ.

5D

Họ ngồi nói chuyện, tán dóc với nhau. Họ cười đùa, hòa mình vào câu chuyện chứ không hề chăm chăm bấm điện thoại như ở những thành phố khác tôi thường thấy. Họ cầm trên tay quốn sách, hay chỉ đơn thuần là ngồi nghe nhạc và thưởng thức cà phê.

@ledieu3

Bỗng dưng tôi chợt thấy, thành phố này có điều gì đó thu hút tôi đến kỳ lạ. Lúc này, trong đầu tôi họa nên cảnh của mình và đám bạn cùng ngồi ở đây nhâm nhi cà phê, cười đùa vui vẻ. Mọi thứ lướt qua trong tâm trí rồi lắng đọng lại. Bất giác tôi chợt mĩm cười.

cs_aviationgirl

Sau 11 năm, mọi thứ trong tôi vẫn vô cùng mới mẻ ,nhưng lần này tôi mới thực sự được cảm nhận, thực sự được chạm vào cuộc sống, chạm vào văn hóa nơi đây. Giờ đây không còn là những chuyến đi vội vã, ngắm đường qua cửa kính ô tô nữa, Đà Nẵng chiếm trong tôi một góc của cuộc đời mình. Nếu thành phố này đã cuốn hút tôi đến như vậy thì tại sao tôi không cho mình cơ hội trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa, phong cách sống cũng như con người nơi đây. Và điều đầu tiên tôi muốn khám phá nhất, đó là văn hóa bắt đầu ngày mới bằng việc:  “Mỗi sáng một cốc cà phê”…

 

Mỗi Sáng Một Cốc Cà Phê
Đánh giá bài viết

Bình luận

Nhập bình luận