Trang Chủ Blog Những câu chuyện đêm 30

Những câu chuyện đêm 30

154
CHIA SẺ

Khoảng thời gian giáp Tết, tôi có vô tình bắt gặp và lắng nghe những câu chuyện về con người, tình yêu hay gia đình đầy xúc động. Trong những câu chuyện đó đôi khi ẩn chứa đầy nước mắt, nỗi buồn và cả sự chia ly chỉ người trong cuộc thấu hiểu. Nó không đơn giản là vừa xuất hiền gần đây mà có thể đã kèo dài qua bao cái Tết của họ…

Ngày giáp tết

Đó là một cô bé đã ngồi hàng giờ liền để tìm chút yên bình nơi biển. Tôi dạo quanh để chụp vài tấm hình thì thấy đường đã vắng người nhưng cô bé vẫn ngồi một mình một tư thế không hề lay chuyển. Tôi lân la đến hỏi thăm cũng một phần muốn bảo vệ vì khu vực này cũng chẳng an toàn gì. Ban đầu cô bé chỉ im lặng lảng tránh những câu hỏi như đề phòng nhưng đến khi hiểu tôi chỉ muốn giúp đỡ thì mắt lại đỏ hoe vì khóc. Cô bé là người Hải Dương, gia đình ngoài đó không có công việc nên cố gắng vào đây mong làm thuê mướn nuôi sống lẫn nhau. Cô bé đã nghỉ học từ năm ngoái khi vừa tốt nghiệp tới 9, ngày nào cũng phụ mẹ cắt rau cho người ta đem bán. Cha cô bé thì làm thợ phụ xây dựng, chuyển đến nơi mới được ít lâu thì nghe người ra rủ rê nên cặp bồ người khác. Suốt ngày đi đi về về ngôi nhà thuê như người ở trọ. Trong gia đình lúc trước đã luôn mệt mỏi chuyện mưu sinh cực nhọc, thì nay đã tắt hẳn tiếng cười còn sót lại. Đó là lí do cô bé ngồi lì chẳng muốn về nhà, sắp tết nhưng thứ duy nhất cô bé có thể làm là lau chùi thật sạch chiếc xe đạp của mình. Cô bé nhớ người thân, bạn bè ở quê nhưng có lẽ em còn phải trải qua nhiều mùa Tết ảm đạm nữa để mong chờ phép màu nào đó xảy ra…

Ngày giáp tết

Hai cha con đằng xa kia là hai như dân chài chính hiệu, người trong nghề đã 34 năm còn người thì đã chèo trên những con sóng từ lúc 16 tuổi. Họ là hai người đàn công can trường, một thời làm ăn khấm khá từ trong tận Hải Phòng. Nhưng sau này bị người thân hại nên chỉ còn ít vốn liếng ra Đà Nẵng tậu đỡ chiếc ghe kiếm miếng cơm qua ngày. Bản thân từng là đứa con của làng chài, tôi phần nào thấm thía được những cực nhọc, nguy hiểm trong cái nghề này. Đã bước lên cái ghe nhỏ thẳng hướng ra khơi, thì không biết trước được đại dương ngày đó dành cho mình những gì. Hai cha con trời sắp sập tối vẫn ngồi đan vá tấm lưới, sửa soạn cho chuyến biển đêm. Nghe tôi dò hỏi về Tết, họ chỉ nhìn nhau cười rồi bình thản đáp: “Tết của chú với thằng con lấy sóng nước lên đênh làm vui thú thôi con ạ”. Dù cuộc sống có bấp bênh vô định, những giữa họ luôn nồng ấm tình cha con và ngập tràn tiếng cười, đó có lẽ là ân phúc còn lại của người mẹ, người vợ đã ra đi từ sớm…

Ngày giáp tết

Kia là hai mẹ con đang nắm tay nhau dạo phố. Nó sẽ là một hình ảnh thật dễ thương khi đứa nhỏ không luôn miệng hỏi: “sao hoài không thấy ba về Tết lì xì cho con”. Câu hỏi ngây thơ đó như xoáy vào ruột gan của bà mẹ, tôi thấy cô ấy vừa bước vừa rưng rưng nước mắt. Cũng đã từ lâu, cô ấy không biết đến tình yêu thương che chở của chồng và cũng chẳng biết tin tức sống chết thế nào. Anh chồng dạo ấy đi xuất khẩu lao động qua Lào vì nghe mức lương hấp dẫn, đã 4 năm vẫn chưa hề nghe tin tức gì. Cô ấy ở đây một mình chờ nuôi con nhưng đồng lương ít ỏi của giáo viên mầm non không khiến cuộc sống của hai mẹ con khá hơn. Trong ánh mắt mạnh mẽ của cô, vẫn huông ngóng lòng chờ đợi một ngày ba người được đoàn viên trong mái ấm nhỏ của mình. Hai mẹ con cố vui vẻ đi tiếp trên đoạn đường mà cô và anh ngày xưa vẫn thường hẹn hò…

Giữa cuộc sống còn hàng ngàn những mảnh đời kém may mắn và mỗi khi xuân về, chúng ta có lẽ được vui vẻ quây quần bên gia đình người thân nhưng họ phải trải qua một mùa Tết không được trọn vẹn. Vì vậy hãy biết trân trọng những giây phút hạnh phúc mà mình có được, để không phải nuối tiếc khi lỡ chia xa. Thời khắc chuyển giao năm mới luôn liêng thiêng đẹp đẽ, nếu có thể hãy giúp đỡ những người khó khăn xung quanh chúng ta để những câu chuyện đêm 30 trở thành những chia sẻ trong nước mắt hạnh phúc.

Kính chúc tất cả mọi người một năm mới An Khang Thịnh Vượng !

Bình luận

Nhập bình luận