Trang Chủ Blog Người Sài Gòn lẩn trốn – Phần 2

Người Sài Gòn lẩn trốn – Phần 2

172
CHIA SẺ
Người Sài Gòn lẩn trốn
Người Sài Gòn lẩn trốn

Khi sự ồn ào náo nhiệt của chợ phiên đã ở lại sau lưng, tôi dành chút thời gian dạo dọc bờ sông để ngắm nhìn từng cây cầu. Nếu tôi là người dân ở đây, thật thú vị khi mỗi buổi sáng thức dậy dành hai phút cho việc chọn lựa cho mình một cây cầu trên quãng đường. Chúng mang trên mình một vẻ đẹp riêng biệt, đặc trưng cho cách thiết kế hoàn toàn khác nhau  và cũng chẳng bao giờ nghẽn nghẹt toàn xe cộ như dòng người Sài Gòn giờ tan tầm. Ở đây tôi cảm nhận được một nhịp sống chậm rãi, yên bình, không quá ồn ã xô bồ và lại có đủ sự thơ mộng của sông, núi, biển. Chẳng trách người ta hay đồn với tôi nếu về Đà Nẵng có lẽ tôi sẽ trẻ ra năm tuổi. Quả thực tâm hồn tôi ngày hôm nay như được trở lại cả mười năm trước, khi sức trẻ còn đương phơi phới muốn chu du. Tôi vào rạp chiếu phim, suất chiếu cuối chỉ vài đầu người bao cả rạp. Xem bộ phim thể loại mình ưa thích, nhai vị bắp bơ béo ngọt và cười thật to khi đến cảnh nhân vật chính làm trò hề. Còn cả xe hủ tiếu vẫn chong đèn chờ những thực khách ăn khuya. Đà Nẵng lấy lại trong tôi những hồi ức cứ tưởng đã mất theo từng điểm bạc trên tóc.

cầu Rồng Đà Nẵng
Cầu Rồng lúc xuống đèn
cầu Sông Hàn Đà Nẵng
Cầu Sông Hàn nửa đêm
rạp VinCom Đà Nẵng
một mình tung hoành rạp chiếu phim
hủ tiếu khuya
hủ tiếu khuya

Sáng hôm sau tôi chạy xe vào Hội An vì nghĩ dịp này không đi thì chưa biết bao giờ mới trở lại thăm được phố cổ. Có lẽ tôi may mắn hay cuộc sống ở đây quá dễ thương mà trên suốt chặng đường gần 30km tôi luôn nhận được sự niềm nở từ mọi người khi hỏi đường và cũng chẳng hề có bóng dáng anh công an giao thông nào. Tôi vào trung tâm phố cổ với sự phấn khích cực độ của một kẻ lần đầu đặt chân đến “vùng đất du lịch”. Không chần chừ tôi chạy ngay đến mua ổ bánh mì Phượng, gửi xe và cuốc bộ thưởng thức. Mỗi mét vuông ở đây đều chứa hàng tá khoảnh khắc đẹp, dưới lớp sơn cũ phủ rêu là cả bề dày lịch sử của Quảng Nam. Vừa cổ kính mộc mạc, vừa sôi nổi bán buôn dịch vụ, vừa đầy đủ bar pub cho khách du lịch nước ngoài. Tôi nghĩ chắc chỉ còn thiếu cái sân bay để biến Hội An thành trung tâm thế giới. Tôi chọn một trà quán yên tĩnh với không gian ấm cúng, thưởng thức một ly trà nóng và chốc chốc lại ra dấu trò chuyện cùng những cô nhân viên vui vẻ.

Hội An
góc quán
Hội An
cào cào tuổi thơ
Hội An
trà quán
Hội An
thưởng thức

Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng với đủ những cảm xúc yên bình tôi đi tìm bây lâu. Tôi trở lại Đà Nẵng để còn kịp chuyến tàu hồi khứ về Sài Gòn, lòng cứ tiếc vì có quá ít thời gian lưu lại nơi này. Có lẽ tôi chưa kịp hiểu lòng Đà Nẵng, chưa kịp biết rõ về con người, chưa kịp đặt chân đến những nơi thú vị xung quanh thành phố, nhưng tôi nợ nơi này một lời cảm ơn chân thành. Được khai quật chính tôi trong quá khứ, được trút bỏ muộn phiền cũng như khúc mắc trong tâm tư và tuyệt vời nhất là biết được mình sẽ làm gì khi trở về. Nếu ngày nào đó lại lẩn quẩn, tôi sẽ lẩn trốn đến lần nữa…

Hội An

Bình luận

Nhập bình luận