Trang Chủ Blog Người Sài Gòn lẩn trốn – Phần 1

Người Sài Gòn lẩn trốn – Phần 1

251
CHIA SẺ
Người Sài Gòn lẩn trốn
Người Sài Gòn lẩn trốn

Bài viết mang tên như vậy vì nó là một câu chuyện được kể lại từ tôi, một người Sài Gòn chán bỏ quê hương mình trong một khoảng thời gian đủ dài để can đảm chạy trốn. Dưới đây là tất cả về chuyến đi tôi dùng để rũ bỏ nhiều điều, những thứ rất đỗi bình thường nhưng ngay lúc đầu óc đầy những áp lực, chúng là vật đủ nặng đè lên từng sợi thần kinh mỏng manh nhất. Không phải nợ nần, những lời chỉ trích, hay tôi là kẻ bất tài vô dụng mà đó là khối lượng công việc đổ dồn cuối năm, là tiếng con nhỏ khóc chờ cha về, là cái nực có sẵn giữa dòng người Sài Gòn chen chúc và cả rổ những cảm xúc dồn nén đôi khi chỉ có thể đứng ngẩng mặt hét dưới vòi sen. Tôi xin nghỉ ba ngày tại cơ quan, chào vợ và con, soạn cho mình ít quần áo, tiền bạc và thuê xe đến nhà ga mua vé tàu đi Đà Nẵng. Ngay lúc ấy, chí ngao du bỗng chốc sáng lên trong dạ người đàn ông chùn bước đã qua tuổi ba mươi, Sài Gòn ở lại trong tiếng lăn của bánh xe trên rãnh sắt…

du lịch tàu lửa
Google Photo

Không phải lần đầu tôi đi tàu hỏa, nhưng có lẽ đây là chuyến du lịch trên những toa tàu một mình đầu tiên. Vì cũng ngại tiếp xúc người lạ nên tôi đọc sách và ngủ cho qua hết chặng đường kéo dài gần hai mươi tiếng, trong mơ vẫn háo hức và tò mò khám phá thành phố người ta luôn truyền miệng nhau rằng đáng sống. Tôi gặp Đà Nẵng khi trời đã xế trưa, tiết trời hơi lạnh tháng mười hai, vội bắt taxi về hostel cho kịp giờ còn rong ruổi. Đó là Memory, một hostel thật chất lượng tôi đã cất công chọn lựa trên “taidanang.com”. Sau khi nhận phòng, cái mỏi mệt bởi tiếng tàu âm ỉ suốt quãng đường dài nay không còn là điều đáng để lưu tâm nữa. Tôi thuê một chiếc xe máy mới toanh của Công Ty Bình Minh làm bạn đồng hành suốt chặng đường, phải lựa chọn một lúc vì không phải điểm cho thuê xe nào cũng uy tín và phải chăng như ở đây. Không đợi lâu tôi vượt cầu Rồng thẳng hướng biển vì đã ngót ngét chục năm chẳng có cơn gió biển nào đập được vào làn da bánh mì cháy này và trên hết, biển Đà Nẵng đẹp tuyệt vời.

biển Đà Nẵng

biển Đà Nẵng
Cảnh biển tuyệt đẹp

Một con người đã chọn an phận trong bốn bức tường khi trở lại gặp biển bỗng mở lòng tâm sự, lăn lộn trên cát, hát những bài ca đã chôn vùi theo cái tuổi hai mươi. Tự dưng nhận ra đã làm cũ tâm hồn mình bấy lâu nay, cắt cụt chí du lịch vẫn luôn tồn tại trong lòng từ lúc biết lấy chếc xe cup cũ dạo quanh Sài Gòn. Tiếp tục chạy dọc bờ biển hướng đến núi Sơn Trà, tôi thấy cả dãy dài những nhà hàng hải sản hấp dẫn nhưng đành hẹn lần sau, lên ga thẳng hướng chùa Linh Ứng, có những quãng đường còn phảng phất màu cỏ lau trắng. Đó là một ngôi chùa cực rộng và cực đẹp, nhưng tôi không lưu lại lâu vì bản thân cũng không hướng đạo. Tôi tiếp tục men theo con đường núi, vượt qua không biết bao nhiêu khu du lịch như Bãi Rạng hay Bãi Đa, đến gần cổng vào Intercontinental Resort. Một khung cảnh núi-biển-trời hiện ra thách thức bất cứ ai phải dừng lại chiêm ngưỡng. Tôi chụp hình thỏa thích và quay xe về vì trời bắt đầu tối, ghé chợ Mai trên đường Nguyễn Phan Vinh ăn một tô bún thịt nướng cực ngon, nói thật thì thức ăn Đà Nẵng quá tuyệt.

cỏ lau trắng
cỏ lau ven đường
hồ Xanh Đà Nẵng
hồ Xanh trên núi
núi Sơn Trà Đà Nẵng
một cô gái vô tư tạo dáng
bún thịt nướng Đà Nẵng
Không thể chối từ

Tôi về hostel nghỉ ngơi tắm rửa rồi đi dạo vòng cho biết không khí đêm tại nơi đây, biết tin Đà Nẵng có chợ phiên thú vị nhân dịp cuối năm nên tôi cũng lân la đến thử, ít ra thì đi một mình cũng phải mang gì đó về cho vợ nhỉ. Thật sự lần đầu tôi đi chợ phiên nên rất vui, từ ẩm thực đến các giang hàng quần áo, túi xách hay đồ trang trí đều rất thú vị. Tôi nhón vài món cơ bản sặc sỡ theo sở thích của vợ rồi chuyển hướng qua nơi khác…

chợ phiên Đà Nẵng
thức ăn quá trời đất
chợ phiên Đà Nẵng
những thứ nhỏ nhắn thú vị
chợ phiên Đà Nẵng
các bạn trẻ Đà Nẵng cá tính

Các bạn đón đọc phần 2 nhé.

 

Bình luận

Nhập bình luận