Trang Chủ Blog Blog: Huế yên an trong Tôi

Blog: Huế yên an trong Tôi

208
CHIA SẺ
Blog Hue

Kể từ lúc đặt chân đến nơi ấy tôi đã cảm thấy nơi này hẳn là dành riêng cho tôi, khi tôi không biết mình là ai thì Huế vẫn ở đó, ấm áp khi tôi đến.
Để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của tôi vào mỗi lần đến Huế. Tôi, kì thực không hề sắp đặt những lịch trình đi đâu và ăn gì cho mình. Tôi, kì thực không hề muốn chuyến đi của mình nhuốm màu buồn bã của công việc. Cũng có lẽ vì vậy, sau chuyến đi tôi lại chắc mẩm Huế theo một cách gọi khác là “Yên An”  của mình, thiệt đấy!
Blog Hue

Năm tôi 19 tuổi quyết định bắt xe trong buổi sáng sớm dự bỏ sinh nhật của cháu mình chỉ để nói lời yêu với một anh chàng Huế. Thật hâm dở nhỉ? Thật ra có nhiều điều tôi nghĩ lúc đó mình cần nên làm như thế. Nó không ngốc khi tôi ở tuổi hai mươi hai suy ngẫm.
Hôm đó là ngày mưa tầm tã, cảm giác ngồi sau anh lúc đó bình yên lắm, anh dẫn tôi đi lội mưa, anh chỉ tôi những bí mật của anh, anh và tôi cùng trò chuyện bên tách cà phê muối quán quen. Còn về sau, tôi hiểu cách anh hành xử và may mắn là tôi có thể nói ra tình cảm giấu hoài lâu nay.

                                  “Tháng mười một nhuốm sẵn mùi vị chia li
Tôi ngồi lặng yên như mây
Ừ, thôi xin
Thôi xin giữ lại một mồi khói thơm”

Tác giả: Lê Mây

Blog HueBlog Hue
Lần khác tôi lại đi, lại là thứ cảm xúc bị tụt trầm trọng nó chỉ tháo gỡ bằng cách xếp đồ rồi nhảy lên tàu. Tàu là nơi mà gói ghém cảm giác thời xưa cũ vẫn nguyên vẹn đơn sơ, như thời cả gia đình tôi cùng mang khoai luộc chấm muối mè, đủ thứ các loại thức ăn xong không quên mang theo báo trải ra vừa ăn vừa cười khanh khách, mấy cô mấy chú thấy ghét bẹo má chơi vậy đó. Đó là thời xưa vậy nơi, còn lúc này đi cũng đâu cách quãng chi mấy. Chỉ khác rằng không có ba má theo cùng, mỗi người một góc, hiếm lắm cũng có người chịu nói chuyện với mình dăm ba câu.

Blog Hue

Tôi lại đổi cảm giác ngủ nhà bạn ở quê ra làm sao, bạn dẫn tôi đi ngang nghĩa địa rồi chạy dọc là mê cung cây tạo vòm như cung điện đón hai đứa trong đêm vậy đó. Trước hiên nhà là giàn chanh dây sai quả, mùi thơm dịu tôi và bạn lại đón cả bầu trời rực sao trong đêm. Xong hai đứa chạy ra cánh đồng lúa xanh, thắp nến đếm sao dòm mặt nhau cười khúc khích khi nói về ước mơ, nói về trăn trở, nói về tình yêu. Nhớ đời nhất là chạy 80km/h khi bị xe công an dí đuổi trong đêm vì nghĩ là ăn trộm nên tôi bật cười khi nhắc lại vụ đó hoài cho bạn nghe. Vui vui là!

 

Thời khắc sướng rân nhất mà tôi vẫn thích ngắm nhìn ấy là sáng sớm, mọi hoạt động của người dân nơi đây chậm lại một nhịp đến mức bật cười rồi sau đó tôi dần thấy quen. Nhưng vẫn không thiếu sự cầu kỳ trong bất kỳ công việc, sự nồng ấm về tính cách, giọng nói ngọt nhẹ mà biểu chi mấy anh không bị rơi rụng vì mấy cổ, còn mấy chị thì bị siêu lòng về tính thương gia đình của mấy anh trai Huế. Không chỉ có buổi sáng thôi đâu, mà còn cả những hoạt động chia ra nữa. Buổi chiều đi ăn hàng ngồi ghế xổm cười hi hi với cô bán bún xào nghệ. Buổi tối hát vui múa ca cùng các bạn trẻ đầy nhiệt huyết trong mình, hân hoan không phân biệt vùng miền nào cả.
Những thời khắc như vậy đều dạy tôi bài học về tính biết đủ và tính kiên trì.

Blog Hue

Cứ mỗi lần cùng quây quần bên mâm cơm thì tôi lại được nghe rất nhiều câu chuyện tư thời chiến đến thời bình, cảm giác những câu chuyện xưa không hề mất đi, đều được giữ lại, tinh tươm. Ươm mầm cho những thế hệ sau.
“Yên An” vẫn ở đấy, vẫn đủ đầy cảm xúc khi tôi đến và đi về nơi tôi sống. Về lại hoạt động thường ngày vẫn hay lặp lại. Tôi vẫn là hạt cát nhỏ hoặc có thể là cánh chim nhỏ vươn mình trong gió lớn rồi lại oằn mình về nơi trú riêng của mình.
Có chăng cũng là cách tôi chọn lựa trong vô vàn chọn lựa khác, mình nghĩ, rồi buồn cười thay cho cách người khác nghĩ giùm mình. Bàn tay nhỏ chỉ nâng được bông hoa nhỏ, chứ làm sao dịch nổi cả giang sơn.

Lê Mây

 

Bình luận

Nhập bình luận