Đà Nẵng – 8 năm trong một con người

Banner

Tôi – Cô gái miền quê Quảng Nam nghèo khó, thời thơ ấu của tôi là những con đường đất nhão nhoét mỗi mùa mưa đến, là những cây rơm được chất cao vàng óng ánh, là tiếng chó sủa ầm beng khi chỉ cần chiếc xe máy chạy trong đêm, là tiếng heo ụt ịt đòi ăn…

Bài viết liên quan:

> kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng

Khách sạn giá rẻ Đà Nẵng

Cứ thế ngày qua ngày tôi ăn, tôi học, tôi chơi cùng lũ bạn trong xóm nhỏ mà không biết gì về thế giới bên ngoài. Nhiều lúc xem ti vi thấy thật là nhiều cảnh đẹp, cảnh lạ, cũng thích tận mắt chứng kiến lắm chứ nhưng mà trong tôi nghĩ chắc hình ảnh đó chỉ có trong ti vi. Đối với bọn con nít chúng tôi thời đó, tivi là một cái gì đó rất to, những điều trong ti vi thì không có thực, chỉ là người ta dùng phép màu nào đó để tạo ra, nôm na một từ bọn tôi hay dùng là “ghép phim” mà chả hiểu mô tê ất giác gì về ghép phim cả.download (3)

Một ngày tôi được bố chở ra Non Nước thăm ông nộivà được cô chú chở đi chơi, ra cái nơi người ta hay gọi là biển. Lần đầu tiên một cô bé lớp 7 được trông thấy biển, ôi mênh mông, ôi rộng lớn, thật khó diễn tả được cảm xúc lúc này trong tôi, đứng để sóng biển đập vào chân cảm giác thật thú vị, sóng mang cát ra biến sâu như muốn kéo cả tôi đi cùng, loạng choạng suýt ngã làm mọi người cười vang. Cái độ hùng vỹ của biển còn hơn thế khi đặt chân lên chùa Non Nước, nhìn ra xa tôi đâu biết đó là biển, tròn xoe mắt ngạc nhiên khi bố bảo “Nhìn biển kìa con gái”, Ui!!!!!!!!!!!! – chẳng biết nói gì hơn. Kỷ niệm đầu tiên của Đà Nẵng trong tôi là như thế.
Sau cái kỷ niệm đầu tiên ấy, tôi không có cơ hội được đến Đà Nẵng nữa, trong tôi vẫn là cái hình ảnh về biển, hình ảnh của sự mênh mông, hình ảnh của đôi chân đứng không vững trên cát biển, nhớ cái cảm giác cát trôi dưới chân mình, cả tiếng sóng biển, cái gió biển mặn chát nữa, ước gì một ngày tôi được trở lại nơi đó.
Ngày chọn trường vào đại học, như duyên nợ, tôi chọn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, những ngày cuối tháng 6 năm 2007, khi những thí sinh đang lo lắng, hồi hộp cho một kỳ thi lớn sắp đến, tôi lại được đặt chân đến Đà Nẵng. Lần này quay lại đây, cảm giác một Đà Nẵng thật khác. Đà Nẵng, những con đường rộng thêng, xe cộ chạy nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Lạ mắt nhất với tôi là đèn xanh đèn đỏ trên đường, điều mà tôi chỉ được biết và nghe trên sách vở, báo đài mà chưa từng được chứng kiến tận mắt, lạ quá, đang chạy xe mà bỗng người ta dừng lại hết để đoàn người bên kia đường ào ào tuôn qua, trong lòng có chút gì đó vui vui. Tối đến, tôi không phải ôn bài thi mà được cậu chở đi vòng quanh thành phố, lần này tôi được trông thấy vẻ đẹp lung linh của cầu sông Hàn, những luồng ánh sáng diệu kỳ, đoạn đèn nhấp nháy đổi màu liên tục trông thật duyên dáng, trên chóp kia còn có cả cái chùm tỏa sáng như phép màu vậy. Lòng vòng thành phố, không bụi bặm như tôi vẫn nghe như người ta hay nói về không khí ở chốn thị thành, đèn màu rực rỡ mà ở quê tôi chỉ có tết mới được thấy. Cảm giác bình yên như đang ở nhà mình vậy, tôi bỗng thấy yêu thành phố này, muốn gắn bó với nơi đây lâu thật lâu.
Niềm vui đến khi tôi trúng tuyển vào Đại học, hăng hái xách hành trang lên đường, những bước chân ra đời đầu tiên của tôi không dễ như mình vẫn nghĩ. Vẫn thành phố tôi mơ ước đó nhưng không còn đẹp, không còn lung linh nữa, mà thay vào đó là khói bụi, là những những chuyến xe hối hả, là những bước chân gấp rút sang đường. Bước vào phòng trọ, tôi gặp rất nhiều người mà chưa từng gặp bao giờ, vốn dĩ sợ người lạ nên tôi lại càng rụt rè, không dám tiếp xúc với ai, hơn thế nữa là những giọng nói khó nghe, những cách sống chẳng giống nhau làm người ta đã xa lạ lại càng khó làm quen. Bước chân vào trường, không phải là ngôi trường nhỏ bé ngày xưa của tôi, ngôi trường bây giờ lớn quá, những tán cây to, những dãy phòng học liên tiếp nhau, một tân sinh viên như tôi đâu biết đâu là khu A, đâu là khu F, đâu biết thế nào gọi là phòng tài vụ, phòng Công tác sinh viên. Tôi sợ hãi bước vào, nhìn xung quanh như tìm kiếm một sự giúp đỡ, may mà gặp chị bạn quen tôi mới đến được nơi cần tìm. Những ngày đầu đi học, lớp mới, bạn mới, vẫn là những giọng nói xa lạ, cố lắm tôi vẫn chẳng hiểu họ đang muốn nói gì.Cảm giác nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ cảnh quen thuộc ở nhà làm tôi phát khóc.Ước gì được sống mãi với ba mẹ. Cuối tuần được nghỉ, tôi đón xe buýt về với ba mẹ, chỉ mong được tới nhà càng sớm càng tốt, nhưng trời đâu có thuận lòng tôi dễ dàng như thế, đến bến đợi xe hàng giờ mà nó không chịu chạy, chẳng có lịch cụ thể, chỉ biết đợi và đợi. Vậy mà ở được có một ngày tôi lại phải lục tục chuẩn bị ra lại cái nơi đáng sợ đó.
Dù muốn dù không tôi cũng phải cố gắng tiếp tục với sự học của mình.Dần dà, tôi quen với cái hối hả, bụi bặm ở đây, không còn cảm giác chán nản nữa thay vào đó tôi học được thật nhiều điều.Tôi học cách đi chợ, tôi biết cách tính toán chi tiêu thế nào cho hợp lý, tôi tự dọn nhà, sắp xếp phòng trọ của mình, những việc mà một cô con gái cưng như tôi rất ít khi phải làm ở nhà. Tôi biết cách đón xe, học được tính nhẫn nại mỗi lần đợi xe về. Tôi quen hơn với những giọng nói miền ngoài, yêu hơn ngôn ngữ tiếng Việt khi thấy sự đa dạng ngôn ngữ chỉ cần thông qua ngữ điệu và âm sắc khác nhau.Tôi còn cảm nhận được tình cảm của những con người xa xứ về Đà Nẵng để kiếm thêm con chữ với những buổi tối bu cửa sổ nhà hàng xóm để tám chuyện, rồi những lần đi học về trưa nghe tiếng gọi “bẹ ơi, vộ đậy ặn cợm luộn nè”.Thì ra cái tình cảm tương thân tương ái mà chỉ những người con xa xứ mới cảm nhận được nó lại ấm áp đến thế.Tôi biết được thêm một điều, khi mình mở lòng ra với mọi người thì không có ai gọi là xa lạ hết.Chính mảnh đất này đã biến tôi trở thành một con người khác, tôi trưởng thành hơn, biết tự lo cho bản thân, biết cách quan tâm đến người khác, về nhà còn biết giúp đỡ bố mẹ. Tình cảm của tôi với một phần khác của Đà Nẵng lại trỗi dậy, tôi yêu mảnh đất này như ngày xưa và không muốn ra rời nó nữa.
Năm năm gắn bó với trường Báck khoa, tôi ra trường giành chỗ cho những lớp đàn em tiếp bước.Không có định hướng đi ra khỏi thành phố khi mà bạn bè tôi lần lượt ra đi để tìm cơ hội phát triển. Sau thời gian tìm kiếm công việc, tôi được nhận vào một cơ quan ở Đà Nẵng, thế là tôi có cơ hội được gắn mình với quê hương thứ hai của mình.Tôi không ở gần trường được nữa, chuyển trọ xuống một nhà trọ nhỏ ở khu vực gần cơ quan cho tiện.Ở đây không ồn ào như nơi cũ, đường xá rộng rãi hơn, không khí trong lành hơn. Nếu tình cảm với chốn cũ là tình cảm con người ấm áp thì nơi đây tôi lại yêu cái vẻ đẹp yên bình. Thời gian đi làm không giống như thời sinh viên, ai cũng có gia đình, có cuộc sống riêng, không thể thân thiết như khi còn đi học.Khoảng thời gian đầu tôi cũng hơi sốc nhưng rồi cũng quen nhờ những điều tôi đã học được từ thời mới trở thành sinh viên.Sự phát triển CNTT của thành phố cho tôi cơ hội để học thật nhiều, tôi biết được kiến thức ở trường chỉ là một mà kiến thức tôi phải tự học là mười, tôi như được mở mang tầm mắt, bởi vậy, tôi yêu công việc cũng như yêu lắm thành phố này.
Dạo quanh thành phố, tôi nhận ra rằng không phải tự nhiên ở Đà Nẵng có được sự trong lành, sạch sẽ đến thế. Sáng sớm có những cô nhặt rác trên bãi biển, tối đến có những cô lao công làm việc miệt mài kể cả những ngày sau bão, không biết không có các cô thì thành phố này có được đẹp như thế không. Nhưng sao cũng thấy những con người vô ý vứt rác bừa bãi ra đường, sao người ta nhẫn tâm thế, vứt ra để người khác dọn cho mình mà chẳng cảm thấy ấy nấy.
Thấm thoát mà tôi đã sống ở đây được 8 năm rồi, thời không dài nhưng đủ để tôi cảm nhận được nhiều điều nơi đây. Nói đến Đà Nẵng người ta nghĩ tới thành phố của những cây cầu nối nhịp đôi bờ, thành phố của những bãi biển xinh đẹp, trải dài, thành phố với thật nhiều cây xanh, không khí trong lành, bình yên, người ta biết đến nhiều điểm tham quan, du lịch như chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, … Thành phố với sức trẻ đang đổi thay từng ngày và vinh dự được mệnh danh là thành phố đáng sống. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những con người, những hành động không đẹp làm mất đi hình tượng một Đà Nẵng thân thiện, mong rằng ý thức con người sẽ được cải thiện hơn để những tác động khách quan, chủ quan không làm cho thế hệ sau không còn đủ nhiệt huyết để phát triển thành phố được coi là thành phố trẻ năng động này.
Bao năm qua đi, thành phố ngày một phát triển nhưng vẫn không mất đi tính bình yên vốn có của nó, nhưng rồi sự phát triển theo hướng hiện đại liệu có làm cho Đà Nẵng không không còn là Đà Nẵng như hôm nay. Với tôi, tình yêu với đất và người nơi đây vẫn không hề thay đổi, tôi vẫn luôn muốn gắn bó ở đây và hi vọng Đà Nẵng trong tương lai vẫn là thành phố đáng sống chứ không phải thành phố chán sống như một ai đó vẫn nói
                                               Theo Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Rate this post